Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Chương 21 : CHẠY TRỐN TÌNH YÊU

Không phải lúc nào tình yêu đến cũng là điều hạnh phúc…

 Không phải trong ngọt ngào sẽ không còn sự đắng cay…

 (Hali)



 Những cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn khiến từng đợt sóng xô thật hung dữ như muốn cuốn hai con người đang đứng trên biển trôi theo chúng. Nhưng Minh Đăng dường như chẳng thèm đoái hoài gì đến những ngọn sóng bạc đầu đang thét gào ở dưới chân mình, đôi tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy Thiên Thy và bờ môi ấy vẫn cứ lì lợm “khóa chặt” đôi môi nhỏ bé tội nghiệp của người gái anh yêu khiến cô trở nên khó thở. Bỗng chốc có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái chảy xuống môi của cả hai rồi hòa vào đầu lưỡi mặn chát.

 Đến lúc này Thiên Thy không thể thở được nữa, cô thực sự cảm thấy bị tổn thương khi Đăng có những hành động như thế. Minh Đăng, anh ta xem cô là gì mà muốn ném thì ném muốn hôn thì hôn? Rốt cục tại sao Đăng lại làm thế với cô kia chứ? Sự rung động của trái tim chỉ mới vừa thấp thỏm lúc nãy nhưng bây giờ đã nhường chỗ cho sự tức giận và hoang mang đang bủa vây khắp con người của cô gái bé nhỏ. Thiên Thy khẽ nhắm mắt lại, cô cắn nhẹ vào môi Minh Đăng rồi dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy con người lì lợm kia ra khỏi người khiến Đăng chao đảo lùi lại phía sau. Lấy tay quẹt mạnh đi bờ môi đang tê dại vì bị kìm chặt quá lâu, Thiên Thy run run nhìn chàng trai đang đứng trước mắt mình mà nói bằng giọng đứt quãng.

 -Anh điên rồi! Tại sao anh lại làm thế?

 Thiên Thy vừa nói vừa thở dốc, khóe mắt cô đã trào ra những giọt thủy tinh trong suốt nhưng thật khó để thấy chúng vì đã bị nước biển che lấp đi tất cả. Lúc này Minh Đăng đã đứng cách Thiên Thy chỉ một bước chân, đôi mắt trầm tư của anh đang chú mục vào cô gái đứng trước mặt như muốn nói bao điều nhưng sao chẳng thể cất lên được thành lời. Nuốt những nghẹn ngào vào trong cổ họng để đè nén những cảm xúc đang trực trào bùng phát, Minh Đăng chỉ có thể thều thào thốt ra những lời nói vụng dại để rồi cái anh nhận được chỉ là niềm đau và sự tiếc nuối.

 -Là để trừng phạt cho những hành động bạo lực thái quá của em.

 CHÁT

 Vừa dứt câu nói với đôi mắt âm u khó hiểu, Minh Đăng đã bị Thiên Thy tát ột cái rất mạnh vào má khiến anh cảm thấy đau rát khắp một bên mặt.

 -ĐỒ TỒI.

 Trong cơn gió biển thổi lồng lộng giận dữ có một cô gái đang cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà chỉ vài tiếng trước đối với cô là cả một thiên đường trong tiếng nhạc êm đềm cùng gió, bỏ lại chàng trai đang đứng ngây người nhìn theo bóng cô mà lòng dâng lên một nỗi đau quặn thắt còn hơn là cái rát đang dày xéo trên mặt anh.

 “Thiên Thy! Anh xin lỗi!

 Là tại anh đã không kiềm chế được…

 Là tại anh chỉ muốn lấy sự ngọt ngào để trừng phạt cho những bạo lực của em…

 Nhưng có lẽ anh đã phạm sai lầm khi bày tỏ tình cảm như thế đối với một cô gái đã chịu nhiều tổn thương như em nhưng lại không dám thừa nhận…

 Là anh sai khi đã quá vội vàng rồi! Phải không em…”

 Sự vội vàng khiến anh đau nhói…

 Sự vội vàng khiến em tổn thương…

 Em bỏ đi, anh đứng lại, chỉ còn tiếng sóng xô nghe quặn thắt lòng…

 Vẫn là biển xanh nhưng sóng xô chẳng hề nhẹ nhàng, Minh Đăng cứ đứng đó dõi theo bóng dáng đang khuất dần của người con gái anh yêu, anh cứ đứng như thế như chẳng thể nhấc chân lên được mặc kệ cho những ngọn sóng mạnh bạo đang muốn vùi dập anh xuống lòng đại dương bao la đáng sợ và trong tận đáy mắt sâu thẳm có những giọt lệ chảy ngược vào tim, cay đắng đến xé lòng.

 “Dẫu biết là sẽ rất khó khăn nhưng anh không bao giờ từ bỏ tình yêu này đâu, vì em mà anh có thể đối đầu với tất cả, kể cả người thân của anh nhưng anh chỉ sợ tình yêu của mình lại vô tình khiến em tổn thương một lần nữa. Rốt cục anh phải làm như thế nào đây? Hả Thiên Thy?”

 o0o


 Trên con đường tấp nập người qua lại, có một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang cố gắng chạy thật nhanh dù bàn chân trần đang bị rỉ máu, cả thân thể cô đang run lên bần bật vì nước biển đã ngấm vào da thịt, vị muối mặn nhỏ xuống chỗ bàn chân đang chảy máu khiến nó đau xót tột cùng. Bất giác Thiên Thy vấp ngã nơi vỉa hè đông người, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì đang dán chặt vào người mình, cô bật khóc như một đứa trẻ bị đi lạc. Lần đầu tiên Thiên Thy phải đối diện với những cảm xúc xáo trộn như thế này.

 Thực ra Thiên Thy bỏ chạy không phải tất cả chỉ vì nụ hôn và câu nói vô tâm của Minh Đăng mà điều cô sợ nhất là những yêu thương bất chợt mà Đăng dành cho cô, những hành động, cử chỉ của anh ấy đã khiến cho trái tim của cô đã rung động biết bao lần và nếu như không nhanh chóng rời xa chúng thì cô sợ là mình sẽ yếu lòng mà quen với những hành động yêu thương ấy rồi chẳng hề muốn rời xa. Không thể phủ định là từ lúc biết Jonh là Minh Đăng, Thiên Thy đã luôn nghĩ đến anh và chỉ trong một ngày qua, trái tim ngang ngược của Thy cứ đập lên dồn dập mỗi khi Minh Đăng “dở trò” với cô và sau tất cả những lần đó, Thiên Thy đã tự trấn an mình đó chỉ là những trận cảm nắng trong phút chốc, sẽ qua nhanh thôi nhưng cho đến khi Minh Đăng đặt lên môi cô một nụ hôn đầu đời, Thy mới có thể cảm nhận rõ ràng là trái tim cô đã có một thứ gì đó gọi là tình cảm với anh và nó không hề đơn thuần như một trận cảm nắng.

 Liệu nó có thể được coi là tình yêu? Không! Không đời nào, Thiên Thy chưa bao giờ tin rằng thứ đó tồn tại thực sự trên cõi đời này cả. Nếu có thứ gọi là tình yêu chân thật thì ba đã không dễ dàng quên đi mẹ cô để sống vui vẻ với một người đàn bà khác. Nếu hai từ “tình yêu” mãnh liệt như người ta nói thì tại sao lại có thêm hai từ “chia tay”? Đối với Thiên Thy, tình yêu đôi lứa chỉ là những thứ tình cảm dư thừa nhưng lại khiến con người ta dễ dàng luỵ vào nó để rồi bản thân sẽ đau khổ, yếu đuối vậy nên cô sẽ không bao giờ cho phép mình sa vào “lưới tình” dù người người “giăng lưới” có là ai đi chăng nữa. Cô không muốn mình bị luỵ bởi bất cứ thứ gì nhất là thứ mang tên tình yêu. Phải! đó chỉ là những hỗn độn nhất thời mà thôi.

 Sau một hồi ngập ngụa trong cảm xúc của chính mình, Thiên Thy đã lấy lại được suy nghĩ vững chắc mà bấy lâu nay cô đã dùng để định nghĩa về tình yêu, những giọt nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt xinh xắn đã được gió hong khô tự lúc nào, cô gái đứng dậy và tiếp tục bước đi trên bàn chân vẫn còn chảy ra những giọt máu tươi đỏ chót nhưng lần này là đi chứ không phải chạy. Một tướng đi yếu ớt nhưng thật kiên cường…

 “Thiên Thy! Tao sẽ không để mày yếu đuối như thế này thêm một lần nào nữa đâu. Tao hứa đấy”

 Ngôi biệt thự trắng nằm đơn độc trên bãi cỏ xanh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Thiên Thy, cô lê chân bước vào một cách uể oải như một cái xác không hồn, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vương mùi biển xanh nhưng đã nhăn nheo vấy bẩn trông thật tội nghiệp, đôi bàn chân đã thôi rỉ máu nhưng vẫn còn đỏ bởi những vệt máu khô. Chưa kịp nhấc chân để bước lên bậc tam cấp để đi lên cầu thang, Thiên Thy đã phải hứng chịu những lời nói chua chat của người phụ nữ ăn vận quyền quý đang ngồi trên chiếc salon đen ở phòng khách. Thấy bộ dạng của Thiên Thy lúc này, mụ dì ghẻ không khỏi ngạc nhiên đến kinh tởm.

 -Ôi trời ơi! Cô còn biết đường mà vác cái mặt về nhà sao? Còn dám đi qua đêm nữa cơ đấy, nhìn lại bộ dạng mình coi, thật là “nhơ nhuốc bẩn thỉu”. Mới có tí tuổi mà đã làm trò “người lớn”. Không ngờ cô lại là loại con gái như thế! Thật là kinh khủng, đúng là lúc trước tôi bị điên nên mới nghĩ đến chuyện cho cô lấy Tiến Hào mà.

 Bỏ ngoài tai những lời nói có hàm ý cay độc xấu xa, Thiên Thy vẫn cất bước lên cầu thang chẳng thèm liếc nhìn bà Mỹ lấy một cái, cô mở cửa phòng rồi nằm phịch xuống giường, mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Những tưởng khi về đây Thy sẽ thoát khỏi hình ảnh của ai kia nhưng cô đã sai lầm hoàn toàn. Nhìn lại căn phòng của mình, bất giác Thiên Thy lại nhớ đến căn phòng đầy “sao” của Minh Đăng, nó rất ấm cúng chứ không hề lạnh lẽo như thế này, và lúc quay sang bức tường cạnh đầu giường, cô lại nhìn thấy tấm hình được phóng thật to của anh, Thy nhớ cả khuôn mặt đểu và những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng của Đăng khi anh bôi thuốc vào chân cô nữa. Bỗng chốc Thiên Thy muốn trở lại ngôi nhà gần biển đó nhưng chỉ trong giây lát cái suy nghĩ đó đã bị chính cô gạt phăng nó ra khỏi đầu mình. Thở dài một cách não nề mệt mỏi, Thiên Thy nhăn mày khó chịu và cảm thấy trái tim mình thật đáng ghét, từ khi nào mà nó đã trở nên thật ngang ngược, lúc nào cũng hướng đến những điều mà đầu óc cô không hề muốn nghĩ đến thế này. Thật là khó chịu!

 18 tuổi đã không còn nhỏ để ủ ấp những mộng mơ viễn vộng.

 Nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để có thể đứng vững trong một mớ cảm xúc chênh vênh...


 o0o


 Ánh nắng của ngày mới xen kẽ qua từng phiến lá, vô tư nô đùa cùng những học trò năng động ở dưới sân trường trông thật rộn ràng, chẳng bù cho không gian yên tĩnh vắng lặng của tầng hai của Hernman, ở dãy hành lang vắng, Thiên Thy đang đứng thả hồn vào gió mà lòng u uất một nỗi nhớ không tên, đêm hôm qua, ngay cả trong giấc ngủ cô cũng thấy hình ảnh của Minh Đăng đang ở cạnh bên mình và bây giờ cũng thế, không lúc nào trong tâm trí cô không nhớ về anh, chẳng ai có thể biết được Thiên Thy đang khổ sở thế nào khi đang phải giằng co với con tim và lí trí. Trên khuôn mặt được nắng ôm yêu, cô gái lại thở dài thật não nề, nhưng bỗng chốc đôi mắt Thiên Thy khẽ nhíu lại khi vô tình chạm phải hình ảnh của cậu học sinh nào đó đang bước đi dưới sân trường. Cậu học sinh ấy có phong cách ăn mặc rất bụi, áo sơ mi trắng chẳng thèm bỏ vào thùng lại còn để hở bộ ngực rắn chắc khi không cài nhưng chiếc nút áo ở phần trên, cậu ta có dáng đi thật bất cần khi hai tay đút túi quần còn đôi mắt gần như là vô cảm theo sau cậu học sinh ấy chẳng phải ai xa lạ mà là Trúc Anh, bạn thân của Thiên Thy và nếu như không lầm cậu bạn kia chính là Bảo Duy – cậu em kute boy của cô.


Chương 22 : TÌNH YÊU TỪ PHÍA SAU



 Thiên Thy đứng yên lặng trên hành lang dõi theo Bảo Duy và Trúc Anh với đôi mắt lạ lẫm thực sự. Bảo Duy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày không gặp, mới hôm trước Duy còn rạng rỡ bên trái bóng cam thật năng động còn bây giờ Thiên Thy thật chẳng dám tin vào mắt mình khi mà cậu em trai dễ thương dễ yêu của cô như biến thành một con người khác hoàn toàn. Bảo Duy vốn là học sinh ưu tú của trường nên lúc nào trông cậu cũng thật điển trai và nghiêm túc trong bộ đồng phục vậy mà lúc này đây hình ảnh đập vào mắt Thiên Thy lại là một cậu học sinh ăn mặc lôi thôi, lếch thếch mang mùi vị bất cần đời, chán chường hết sức, đôi mắt cậu toát ra những tia lạnh lùng đến vô cảm chứ không còn tinh nghịch như mọi khi. Dường như ngoài khuôn mặt ra, Thiên Thy chẳng thể tìm thấy những thứ mang “chất Bảo Duy” trên con người ấy nữa mà thay vào đó là một con người lạ lẫm như thể cô chưa từng quen… Và còn một điều cũng rất đáng lạ là tại sao Trúc Anh lại đi chung với Bảo Duy? Nếu là ngày thường thì Thy không thắc mắc nhưng hôm nay, thực sự nhìn hai người họ rất lạ, giống như hai người ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày cô không gặp mặt vậy.

 Mải vật lộn với một mớ suy nghĩ lồng bồng trong đầu mà Thiên Thy đã để mắt lạc khỏi hai người ấy lúc nào không hay, mới lúc nãy cô còn có thế thu trọn tất cả vào tầm mắt nhưng bây giờ nhìn xuống dưới cả sân trường chỉ toàn là những “vật thể trắng” biết di chuyển, chạy nhảy và đang dần hình thành những hàng lối thẳng tắp khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên. Đã đến giờ vào lớp. Thiên Thy uể oải ôm những suy nghĩ không có lối thoát trở về chiếc bàn học thân quen mà không hề hay biết có một ánh nhìn đang theo dõi cô suốt từ nãy đến giờ.

 Không gian yên tĩnh của lớp học giờ đây trở nên thật náo nhiệt khi lũ bạn tinh nghịch vừa vào lớp là tiếng hò hét cười đùa tràn ngập khắp gian phòng. Cuối cùng Thiên Thy cũng nhìn thấy bóng dáng của Trúc Anh đang đi về phía mình, tự nhiên Thy muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng hồn nhiên của cô bạn thân nhưng sao thấy khó quá!. Một cảm giác bất an đã bao trùm lấy Thiên Thy khi mà Trúc Anh đang nhìn cô với đôi mắt rất phức tạp và Thy đã cảm nhận được đâu đó ở trong đáy mắt kia có chút gì đó gọi là ghét, là giận, là cố tình làm lơ như không muốn đoái hoài gì đến cô nữa.

 Trúc Anh ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc của cả hai với khuôn mặt khinh khỉnh rồi lôi sách vở ra khỏi cặp mà chẳng thèm ngó Thiên Thy lấy một cái. Như không chịu nổi thái độ khó hiểu của cô bạn thêm được nữa, Thiên Thy quay sang cất lời hỏi với giọng điệu nghi ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản để che dấu đi những cảm xúc đang ngổn ngang trong cô.

 -Cậu giận tớ sao?

 -Tớ đâu dám giận bạn gái của Jonh!

 Vẫn cái vẻ mặt khinh khỉnh, Trúc Anh trả lời Thy bằng giọng điệu giận dỗi với đôi mắt đang né tránh Thiên Thy như không muốn nhìn thấy cô một chút nào.

 -Trúc Anh! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ và Jonh…

 -Cậu và Jonh làm sao nào? Cậu quá đáng lắm! Cậu có biết Bảo Duy…

 Trúc Anh như không nén nổi cơn giận của mình thêm được nữa, cô đã quát thẳng vào mặt Thiên Thy như thể bạn mình đã gây ra một lỗi lầm gì đó thật lớn lao. Cũng phải thôi, thật là khó chịu khi người bạn thân nhất giấu cô việc mình qua lại với Jonh, chẳng phải cô là người bạn thân thiết nhất của Thiên Thy hay sao? Chẳng lẽ Thy không tin tưởng cô một chút nào để có thể chia sẻ những chuyện mà những đôi bạn khác thường kể cho nhau nghe hay sao? Hơn nữa, lần này Thiên Thy đã khiến cho Bảo Duy của cô khổ sở tới mức nào, cậu ấy có biết không? Thiên Thy có biết là mình đã vô tình làm cho người cô thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay đã ra sao trong những ngày qua không? Và trong những lúc ấy Thy đã ở đâu và ở với ai kia chứ. Nghĩ đến Bảo Duy của một ngày qua là Trúc Anh lại cảm thấy xót xa vô cùng và chính Thiên Thy cũng đã cảm nhận được điều đó qua đôi mắt của cô bạn thân.

 -Bảo Duy làm sao?

 Thiên Thy nheo mắt hỏi Trúc Anh mà lòng dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi, câu nói lấp lửng của cô bạn càng kích thích sự tò mò và thắc mắc của Thy hơn. Rốt cục thì Bảo Duy làm sao cơ chứ…

 -Bảo Duy… Bảo Duy….

 Trúc Anh lúc này ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không, cô thực sự không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng lại không chịu đựng được ánh mắt dò xét đầy trông mong của Thiên Thy nên chẳng biết phải làm sao nhưng thật may là có giọng nói thân quen nào đó vang lên ở dưới tiền sảnh đã giúp cô thoát khỏi tình thế vô cùng khó xử này.

 -Lớp 12A3 trống tiết một do giáo viên có công việc đột xuất nên lớp trưởng tự quản lớp, các em ngồi trật tự ôn bài không làm phiền đến các lớp bên cạnh.

 -OH YEAHHHHHHHHHHHHH, TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI.!!!!

 “RẦM RẦM”

 -EEEEEE SEXY LADY

 “ RẦM RẦM”

 -ỘP ỘP ỘP ỘP

 “RẦM RẦM”

 -OPPA GANGNAM STYLE!

 …..

 Tiếng loa truyền phát giọng nói của thầy giám thị vừa dứt là những âm thanh la hét đầy hứng thú cộng với tiếng đập bàn của các nam sinh lười học ở A3 đã vang vọng khắp cả dãy lầu, chưa hết, ở dãy bàn đầu còn đồng thanh cất giọng hát hay chẳng thua Chaien là mấy khiến cho các thầy cô ở các lớp kế bên nhăn mặt khó chịu còn những lớp hàng xóm thì chỉ biết ghen tị với cái lớp đang “đại náo trường học” kia. Đừng thắc mắc hay cảm thấy quá đáng khi các bạn thấy đã là lớp 12 mà các học sinh ấy còn quậy phá hơn tiểu học, chẳng qua là họ quá mừng rỡ và không kiềm chế được khi tự nhiên có một tiết học trống từ trên trời rơi xuống trong thời gian “nước rút” ngày nào cũng phải cặm cụi vào một đống sách vở từ sáu giờ sáng cho đến tận nửa đêm.

 -Lớp trưởng 12A3 cho các bạn xếp hàng xuống dưới sân cho thầy ngay lập tức. Một lần nữa giọng nói của thầy giám thị lại vang lên từ dưới tiền sảnh nhưng lần này có chút bực giọc, nghiêm nghị nên nó đã không còn được hưởng ứng nhiệt liệt như trước. Sau mấy câu than vãn thì tụi học trò cũng phải sách cặp xuống dưới sân nhưng vẫn thấy vui vì được trống tiết. Trúc Anh cũng nhân cơ hội lúc nãy khi cả lớp đang nhao nhao ồn ào thì cô đã cố tình làm lơ Thy luôn và nhanh chóng lấy cặp rồi hòa vào tốp học sinh đang di chuyển trên dãy hành lang bỏ lại một mình Thiên Thy ngồi trong lớp với những suy nghĩ và thắc mắc ngày càng lớn dần lên khiến lòng cô bứt rứt không yên.

 Thiên Thy đứng lên rời khỏi lớp học nhưng cô không đi xuống dưới sân trường cùng các bạn mà đến phòng nhạc nằm ở tầng chệt khu A. Trên đường đi, cô cứ hoang mang về những chuyện mà mình chứng kiến. Từ trước đến nay, Trúc Anh chưa bao giờ giận Thiên Thy đến nỗi trong đôi mắt cũng ánh lên những tia nhìn ghen ghét và làm lơ cô như thế. Rồi còn Bảo Duy, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Nếu như điều Thiên Thy nghi ngờ trở thành sự thật, nếu như Bảo Duy có tình cảm với Thy thật thì cô biết phải làm sao đây? Nhưng bỗng nhiên Thiên Thy nghĩ đến lời nói hờn dỗi của Trúc Anh lúc nãy đã khiến cô lại nhớ đến Minh Đăng, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? ở đâu? Có nhớ đến cô không? Và trong muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời đột nhiên có một sự áy náy nào đó len lỏi vào trong lòng Thiên Thy khi nhớ đến cái tát mà cô đã dành cho anh vào hôm trước, không biết lúc ấy Đăng cảm thấy thế nào? Có tệ giống như cô khi đó không?

 Bước đi trong vô thức với những dòng suy nghĩ hoang mang của chính mình, Thiên Thy đã đến phòng nhạc lúc nào không hay, cô đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào nhưng khi mới đặt chân vào những ô gạch bông đầu tiên của căn phòng, cả thân thể và đôi mắt Thiên Thy như bị đứng hình toàn tập. Trước mắt cô giờ đây chính là Bảo Duy, cậu đang nằm dài trên chiếc đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian, tay cầm điếu thuốc và miệng thở ra những làn khói bay nghi ngút lên không trung, cả căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc đến khó thở. Như biết được có người đang nhìn mình không chớp mắt, Bảo Duy quay sang nhìn Thiên Thy với nụ cười nửa miệng lạ lẫm.

 -Bảo Duy?

 Thiên Thy nhất thời không thể suy nghĩ được gì vì quá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cô chỉ có thể gọi tên cậu một cách yếu ớt như một câu hỏi ngầm rằng đây có phải là cậu em thân thiết, cute boy của cô bấy lâu nay không? Hay là kẻ nào đó đã lấy đi khuôn mặt của Bảo Duy mà gắn lên mặt mình rồi?. Một sự nghi ngờ hết sức điên rồ nhưng trong trạng thái shock như thế này thì Thiên Thy chẳng còn để ý đến chuyện điên rồ hay không điên rồ nữa, cô cứ đứng ngây người như thế mặc kệ cho Bảo Duy đã từ từ ngồi dậy và tiến đi đến gần cô với đôi mắt thật u ám, giọng cậu trầm đến nỗi Thiên Thy tưởng như nếu đứng xa cậu hơn chỉ một bước chân thì sẽ không thể nghe thấy tiếng cậu nói gì nữa.

 -Chị đi đâu suốt một ngày qua thế? Chị có biết em lo lắng cho chị đến mức nào không?

 -Chị…

 -Chị đi với Jonh?

 Bảo Duy nheo mắt nhìn người con gái trước mặt với tia nhìn thật phức tạp, đồng thời miệng cậu cũng thở ra một làn khói thuốc khiến Thiên Thy khó chịu dấy lên cơn ho nhẹ.

 -Chị… khụ khụ… Duy, tại sao em lại… khụ…khụ … em hút thuốc từ khi nào thế?

 -Rốt cục chị và Jonh có quan hệ gì với nhau?

 Bảo Duy phớt lờ đi câu hỏi chẳng hề liên quan đến điều mà mình khuất mắc, cậu bắt đầu to tiếng với Thiên Thy mà đôi mắt vẫn không ngừng xoáy sâu vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì mùi khói thuốc của cô, chỉ cần nhắc đến cái tên và nghĩ về Minh Đăng là cậu đã không thể kiềm chế được nỗi uất hận của mình, vậy mà Thiên Thy – người con gái cậu trân trọng, yêu thương nhất lại có thể cùng hắn mà ngồi ăn kem và còn có những cử chỉ rất thân mật. Bảo Duy quen Thiên Thy đã bao nhiêu năm qua vậy mà chưa bao giờ thấy cô ấy ngoan ngoãn ngồi yên lặng để cho kẻ khác đụng vào mặt mình huống chi kẻ đó lại là một tên trai, chưa kể đến việc nếu như một ngày trước Thiên Thy đã ở cùng hắn thì ai biết được hai người đó đã làm những gì với nhau kia chứ? Mặc dù lúc ở quán cà phê, Bảo Duy đã cố gắng không để lộ cảm xúc thật của mình quá nhiều khi nhìn thấy hai người họ quen biết và thân thiết với nhau nhưng đến khi Thiên Thy biến mất tăm một ngày sau đó Duy đã không thể kiềm chế được những cảm xúc khó chịu, lo lắng, tức tối và ghen tuông trong cậu. Rốt cục thì chị ấy có bao giờ nghĩ đến Duy dù chỉ là một lần hay không? Có biết cậu lo lắng đến cỡ nào khi đi học mà không thấy chị ấy đâu không? Có biết Duy đã điên cuồng đi tìm Thy mà bỏ cả những trận đấu tập luyện ột cuộc thi bóng rổ quan trọng để rồi lại trở về trong sự thất vọng và tự oán trách bản thân mình vô dụng hay không? Vậy mà khi gặp lại Duy, Thiên Thy chỉ hỏi cậu hút thuốc lá từ khi nào thôi sao? Lí do vì sao con người ta tìm đến thuốc lá là gì Duy không cần biết nhưng với cậu thì mùi khói thuốc giúp cậu bớt đi phần nào sự điên cuồng muốn đi tìm Thy trong một ngày qua. Và Thiên Thy thì làm gì mà biết những chuyện đó cơ chứ???

 Sự tức giận và ghen tuông càng ngày càng chiếm trọn cả con người Bảo Duy, bàn tay trái của cậu đã nắm lại thật chặt và đôi mắt đang chiếu những tia nhìn giận dữ về người con gái đang đứng trước mặt cậu. Bảo Duy bây giờ đã không kiềm chế được nỗi ghen - tức mà lớn tiếng không ngừng thúc giục Thiên Thy.

 -Chị nói đi, rốt cục thì chị và Jonh có quan hệ gì với nhau? Trả lời đi chứ!

 -Bảo Duy! Nếu muốn chị nói chuyện với em thì hãy vứt ngay điếu thuốc đang cầm trên tay đi.

 Cuối cùng Thiên Thy cũng đã lấy lại được giọng nói đanh thép của mình, thật lòng là cô có một chút thất vọng về Bảo Duy dù rằng Thiên Thy biết rất rõ là cậu đang ghen và cảm thấy không ổn chút nào nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể để cho bản thân mình tàn tạ như thế này được, tại sao lại phải sống quá nhiều vì người khác kia chứ?

 Bảo Duy vung tay ném điếu thuốc vào góc tường rồi dùng hai tay lay mạnh bờ vai gầy của Thiên Thy khiến người cô chao đảo nhưng cậu chẳng thèm để ý đến điều gì ngoài câu trả lời của Thy, trong đôi mắt của cậu vằn lên những tia sọc đỏ giận dữ và không ngừng hỏi cô những câu hỏi khiến cậu điên lên trong suốt hai ngày qua.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .